Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 9
Chương 9: Đàm Giảo (2.3)Cậu ta gọi người xong, qua mấy giây, tôi mới nhìn thấy một người thợ đi qua. Người đó rất cao, gần như che hết ánh sáng. Anh ta mặc áo may ô và quần jean, cơ thể căng chặt lộ ra cơ bắp cân xứng, bởi vì mồ hôi và làm việc chân tay nên da hơi đỏ. Eo cũng rất nhỏ, gần như có thể tưởng tượng ra đường cong cơ bụng của anh ta. Vết bẩn loang lổ trên quần jean, nhưng lại tạo ra khí chất hào sảng ngông nghênh cho anh ta.Cơ thể dường như mang theo tính xâm lược. Rõ ràng là cô chỉ liếc anh ta thôi, nhưng mặt như thể bị thử gì đó khẽ chạm vào.Vì thế tôi vội dời mắt đi. Lờ mờ cảm thấy khuôn mặt cũng đoan chính, đẹp trai đấy. Một lát sau, khoé mắt tôi lại liếc qua đôi chân, rồi nhìn theo lưng anh ta.Anh ta bước qua phía trước tôi.Tóc mái anh ta để hơi dài, che khuất cái trán, mặt xoay đi, cho nên tôi không thể nhìn rõ chính diện mặt của anh ta. Có thể anh ta cũng chả để tâm nên hoàn toàn không thấy được sự tồn tại của chủ xe là tôi đây. Anh ta cúi người, lấy ngón tay lau vết bụi ở đầu xe, lộ ra vết trầy. Ngón tay kia dài mà gầy, đốt ngón tay và gan bàn tay đều có vết chai, bàn tay thô ráp thuộc về thợ máy. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy đôi tay kia hơi gợi cảm.Anh ta dướn người lên, đeo găng tay. Tôi vẫn còn chưa tới bờ vai anh ta, vốn định dùng ngón tay chọc vào lưng anh ta, nhưng không hiểu sao không dám xuống tay, đành phải nói: "Anh à, có sửa được không?""Được." Giọng nói anh ta trầm thấp hơi khàn, dường như mang theo mùi thuốc lá."Bao nhiêu tiền?" Tôi lại hỏi.Anh ta đáp: "Cô tự định giá đi."Tôi không khỏi được mở rộng tầm mắt, anh thợ này có cá tính nha. Trong lòng tôi thầm tính toán, ra giá: "300 được không?"Anh ta đáp lại: "Được." Cúi đầu cầm lấy dụng cụ.Tôi hơi sửng sốt.Sao càng nhìn anh ta, tôi lại càng cảm thấy quen mắt vậy?Không thể nào, đây là lần đầu tiên tôi đến cửa hàng này. Hơn nữa trước kia tôi cũng chưa từng quen biết người thợ sửa xe nào. Vì thế tôi chầm chậm bước đến bên xe, anh ta dường như không phát hiện ra, vẫn chăm chú cúi đầu làm việc.Tôi đi đến trước mặt anh ta, chỉ cách khoảng hai mét, vụng trộm dò xét.Lúc này anh ta đột nhiên ngẩng đầu.Tôi thoáng ngây người, cảm giác như bị người ta đấm vào tim.Cô đi một mình, vậy bữa tối không ngại ngồi chung bàn chứ?Loại sách quỷ quái này toàn yêu đương bịa đặt lung tung, rác rưởi!Con bé không phải bạn gái, là em gái ruột của tôi.Cường tráng, khuôn mặt không mất đi sự thanh tú, như một khuôn mẫu đúc ra với người đàn ông trong giấc mơ kia của tôi, còn cả mái tóc đen như mực, cái đầu cao cao.Nhưng mà, tại sao lại có thể là anh ta chứ?Trong lòng tôi loạn hết cả lên.Ánh mắt của anh ta cũng rất bình tĩnh, liếc tôi, cúi đầu xuống tiếp tục làm việc, hoàn toàn giống như nhìn một người xa lạ.Đầu tôi lập tức thông suốt, khiếp sợ qua đi, nhanh chóng khôi phục lý trí. Không thể nào, một người tốt nghiệp trường đại học danh tiếng chói sáng tất nhiên là phải hướng về tầng cao nhất của xã hội; còn một người là thợ sửa chữa ô tô ở tầng thấp nhất của xã hội.Hơn nữa nhìn kĩ sẽ phát hiện tuy khuôn mặt bọn họ tương tự, nhưng vẫn có điểm khác nhau đó. Người đàn ông kia da thịt mềm mại, lúc ấy gầy teo, làm sao có được cớ bắp trải qua mưa gió chứ? Còn người đàn ông trước mặt, cằm có râu ria, má hóp lại, ngũ quan cũng cứng cáp hơn chút.Một người giống như một viên ngọc tròn trong phòng ngọc trai, còn một người là cục đá đen ném ngoài đồng.Mấy tuần ngắn ngủi, một người khó mà có thể thay đổi ngoại hình khí chất long trời lở đất như vậy. Bọn họ không phải là một người, chỉ là có tướng mạo tương tự thôi.Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cả người tôi thoáng thả lỏng. Người đàn ông ở trước mắt chỉ là thợ máy thô ráp, đẹp trai và dã tính hơn so với anh chàng tinh anh trên thuyền.Lúc này, anh chàng đón tiếp tôi chuyển ghế băng tới, mời tôi ngồi xuống. Sau đó bắt đầu giới thiệu với tôi về thẻ rửa sửa xe. Tôi đồng ý nhận lấy một cái. Cậu ta nói: "Vậy người đẹp lưu lại tên và số điện thoại cho tôi là được."Tôi đáp: "Đàm Giảo, Đàm bên cạnh chữ Ngôn, Giảo trong trăng sáng." Sau đó nói số điện thoại cho cậu ta.Không biết có phải là do cảm giác hay không, động tác của người thợ sửa chữa kia thoáng dừng lại. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, anh ta lại cúi đầu tập trung làm việc.Tôi giật mình, vừa rồi người khác gọi anh ta là anh Ngọc hay anh Dục?Ánh mắt tôi lập tức dán lên tường, trên đó có tin tức liên quan đến đám thợ.Cái tên thứ ba là "Ô Ngộ". Nói ra cũng kì quái, chả hiểu sao tôi cảm thấy đây là tên của anh ta.Đơn giản là không thể nói ra lời.Nghĩ lại thì tôi cũng chưa từng biết tên của người đàn ông trên thuyền kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương