Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 94: Ẩn Nấp (1)
Đoàng!! Trong những tiếng nổ ầm trời, chiến sĩ giáp trắng vẫn điên cuồng tàn sát cả đoàn xe. Mỗi lần gã giơ tấm khiên có màu bạch kim lên đều sẽ có một chiếc xe bị đè bẹp nát một cách dễ dàng. Máu tươi cùng xăng tuôn ra ào ào từ những chiếc xe đã nát bét không nhận ra là hình thù gì nữa. Ầm!!! Từng chiếc ôtô nổ tung, tạo thành những quả cầu lửa màu đỏ thẫm. Những mảnh vụn ôtô như đạn bắn ra tứ tung, đập thẳng vào người chiến sĩ giáp trắng, nhưng không thể khiến gã suy chuyển dù chỉ một chút. Khi những kẻ xung quanh đang bị chiến sĩ giáp trắng tàn sát thì… Một bóng người màu đen không biết từ khi nào đã xuất hiện từ bên hông đoàn xe. Người đó che mặt, tay cầm thanh kiếm chữ thập nhẹ nhàng vung lên, bình tĩnh đi vào giữa hai hàng xe đang cháy rực trong lửa đỏ. Độc Sa và Trần Hàng hoàn toàn không ngờ hung thủ sẽ dùng cách kinh khủng đến vậy để xuất hiện trước mặt bọn họ. Đó là một thứ sức mạnh kinh hoàng với lực công phá mạnh mẽ. Chiến sĩ giáp trắng thân cao ba mét vừa như một cỗ xe tăng lại như một con thú khổng lồ đang gào thét điên cuồng, bảo vệ cho bóng đen đứng cạnh. "Giết!!" Độc Sa đã giật mình tỉnh lại từ cơn kinh sợ lúc đầu, ánh sáng màu đỏ chói mắt dần hiện lên trên đôi tay gã. "Tàn Ảnh Giai! Triển khai toàn bộ!!" Gã không hề do dự mà lập tức tiến vào trạng thái tà năng ăn mòn* mạnh mẽ nhất. Ánh sáng đỏ từ hai tay như dòng nước tràn ra, ngưng kết thành một ký hiệu kỳ quái màu đỏ nổi lên giữa ngực gã. (*) Danh từ dùng để gọi những kẻ đã dung hòa năng lực quái dị vào trong người. Trong nháy mắt, tốc độ của gã được đẩy lên đến mức tối đa. Vụt! Cả người gã thoáng chốc hóa thành một quầng sáng đỏ rực, mạnh mẽ lao thẳng đến chỗ Lâm Thịnh. Hai tay cậu cầm kiếm giơ lên thật cao. Không hiểu sao, gã bỗng cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt. Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm bốc lên ngùn ngụt trong lòng gã, khiến cơ thể gã phải run lên vì sợ. Trong chớp mắt, Lâm Thịnh đã mở ra trạng thái Thánh Huyết Nhiên Thiêu. Thân thể cao to hơn, đường gân màu tím dần hiện lên giữa chân mày. Sau đó, cậu không nói câu gì, chỉ vung kiếm chém thẳng về phía trước. Mũi kiếm dường như đã chớp được thời cơ, bỗng nhiên dẫn dắt luồng ấm áp trong bụng cậu ra ngoài. Luồng ấm áp này như dòng nước chảy thẳng vào thanh trường kiếm trên tay, hóa thành một luồng ánh sáng trắng. "Tới đây, một chọi một, để tôi xem xem bây giờ mình đã mạnh đến mức nào rồi!" Lâm Thịnh bình tĩnh nói, toàn bộ tinh thần đều dồn hết lên trên mũi kiếm. "Tân Nguyệt Trảm!" Xoẹt!! Một mảnh trăng lưỡi liềm màu bạc lóe sáng như tia chớp đột ngột đâm sầm vào bóng người màu đỏ kia. Choang!!! Giữa hai người, một ánh sáng đỏ tựa lửa, một ánh sáng trắng như băng, đôi bên cùng va vào nhau, đối kháng kịch liệt. "Trực tiếp chiến đấu với tao chính là quyết định ngu ngốc nhất của mày!!" Độc Sa có thể cảm thấy rõ ràng sức lực của mình trội hơn hẳn. Mười ngón tay gã cong lại thành trảo, như lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ nhắm thẳng về hướng yết hầu của Lâm Thịnh. Bụp!!! Đáng tiếc, một bóng trắng đột ngột đánh tới từ bên phải, nện thẳng lên vai gã với sức nặng khủng khiếp. "Mẹ nó! Không phải mày vừa nói một đấu một hả!??" Cả người Độc Sa đau nhức dữ dội, gã bắn ra ngoài như đạn pháo, bay thẳng đến phía trước cửa hàng, đập vào phần kính thủy tinh trên tường. Ầm một tiếng, vô số mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe. Gã nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, hai tay vội vã giơ lên cao. Ầm!! Hai tay gã vừa vặn đỡ được tấm khiên lớn của chiến sĩ giáp trắng vẫn theo sát phía sau. Gã cảm thấy đôi tay mình cũng khó mà chống chọi với sức nặng lớn đến vậy, âm thanh răng rắc bắt đầu phát ra. Phụt. Gã không chịu nổi, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Lỗ rồi! Lỗ nặng rồi! Gã vốn không nên tham gia vụ này! Nhưng ở cái thành phố nhỏ bé nằm sát biên giới này, sao đột nhiên lại xuất hiện một kẻ có tà năng ăn mòn mạnh đến vậy chứ?? Gã không tài nào hiểu được. Phía bên kia. "Đánh không lại à... Lần sau dốc toàn lực đánh thêm một trận nữa đi." Lâm Thịnh nhẹ nhàng tránh ra một bên, bắt đầu bước vào giữa trận, nhanh nhẹn vụt qua vụt lại giữa những thuộc hạ của Trần Hàng. Mỗi một lần lao tới, cậu đều để lại vết máu bắn ra vương vãi đầy đất, thuộc hạ của Trần Hàng đổ rạp như ngả rạ. Những tên thuộc hạ dưới trướng ông ta sau khi bị tiếp cận đều không còn cách nào khác ngoài điên cuồng nổ súng, nhưng ngay cả việc nhắm trúng Lâm Thịnh bọn họ cũng không thể làm được. Động tác của cậu quá nhanh, quá mạnh. Chưa đầy một phút, cả đoàn xe trăm người đều chạy tán loạn hòng thoát thân. Xác người be bét máu nằm chất đống trên đất đã lên đến con số không dưới năm mươi, hơn phân nửa là bị Khiên Thánh Tàn Bạo đập chết. "Ma... Ma quỷ!!!" Một gã mặc bộ âu phục đen tay cầm súng tiểu liên run rẩy quỳ gối trên mặt đất. Nước mắt nước mũi không kìm chế được chảy đầy trên gương mặt gã. "Ma quỷ sao?" Lâm Thịnh đi ngang qua chỗ gã, tiện tay dùng kiếm chém một nhát. Sau lưng cậu, máu từ yết hầu gã kia bắn ra tung tóe. "Có thể thay bằng từ nào khác mới lạ hơn không?" Cách đó không xa, Trần Hàng nửa nằm trên mặt đất nửa dựa vào bờ tường, bên cạnh đã không còn một ai. Trong thời khắc quan trọng nhất, người có thể bảo vệ mình, không ngờ cũng chỉ có chính mình mà thôi. "Bọn mày... Là người có tà năng ăn mòn hay sao!!?" Hai mắt ông ta trợn lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Thịnh đang bước đến, giống như muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào đáy mắt mình. "Tà năng? Không, tôi không biết tà năng gì cả, tôi chỉ là một người bình thường muốn sống một cuộc sống yên ả mà thôi." Nhanh như chớp, Lâm Thịnh đâm thẳng tới trước, mũi kiếm cắm phập vào ngực Trần Hàng. Trần Hàng há miệng dường như muốn hét lên câu gì, nhưng lời định nói vừa lên đến yết hầu đã không còn sức lực để thốt ra nữa. Cả người ông ta mềm nhũn, ngã nhào ra đất, bất động hoàn toàn. Lâm Thịnh rút kiếm ra, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh. Những người qua đường mới nãy đã chạy sạch không còn một ai. Các hàng quán xung quanh vẫn mở, nhưng phía sau quầy đã hoàn toàn trống rỗng, chắc chắn là đều đi lánh nạn cả rồi. Lần này đã gây ra một trận náo loạn không nhỏ, nhưng cậu nhất định phải phô diễn hoàn toàn năng lực của mình ra để nhổ cỏ tận gốc. Bang Bạch Bài tự xưng là bang phái có thể lực lớn nhất ở thành phố Hoài Sa, không nhanh chóng thể hiện ra sức mạnh lớn nhất, bọn họ nhất định sẽ không biết dè chừng. Thậm chí bọn họ có thể sẽ làm ra những chuyện ghê gớm hơn, bắt đầu ra tay với những người bên cạnh cậu. Còn về chuyện thể hiện cả năng lực siêu phàm thì sao? Người ta cũng đã đường đường chính chính dùng năng lực siêu phàm đến tìm cậu gây sự cơ mà. Nếu như còn do dự chuyện này chuyện kia, sớm muộn gì cậu cũng bị cái tính không quyết đoán hại chết. Lâm Thịnh không đụng vào thi thể, cậu sợ sẽ bị nhiễm phải một sức mạnh siêu phàm quái dị nào đó. Lúc trước giết Trần Đàm, cậu tự thấy mình đã xử lý rất ổn thỏa. Dựa vào những ký ức được hấp thụ, cậu đã xử lý hoàn hảo tất cả các chi tiết có khả năng bại lộ. Tuy nhiên, đã làm đến mức như thế rồi mà bọn họ vẫn tìm đến tận cửa. Điều này thực sự khiến người khác không khỏi nảy sinh nghi ngờ, liệu có phải có năng lực siêu nhiên nào đó đã nhúng tay vào hay không. Cho nên, trước khi hiểu rõ được thủ đoạn của đối phương, cậu sẽ không động tay động chân vào bất cứ vật gì hết. "Còn con chim kia..." Lâm Thịnh ngẩng đầu nhìn lên trời. Con chim màu xanh vẫn không ngừng bay qua bay lại. Cậu tiện tay nhặt một khẩu súng tiểu liên dưới đất, hướng thẳng lên trời, bóp cò. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Họng súng chĩa lệch, đạn bay ra tứ tung. Chim thì bắn không trúng mà cửa sổ thủy tinh của mấy nhà bên đường đã bị Lâm Thịnh bắn thủng lỗ chỗ, vỡ tung tóe, mấy người sống trong đó hoảng sợ, gào thét chói tai. "Hầy... Đừng đả thương người vô tội thì hơn..." Lâm Thịnh im lặng, buông khẩu súng xuống. Con chim xanh kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh bay thẳng về nơi xa. Lâm Thịnh cũng không để quạ đen đuổi theo, bởi vì con chim đó là sinh vật siêu phàm, còn quạ đen chỉ là sinh vật bình thường, có bám theo nó thì chắc chắn cũng chẳng thể đánh lại được. Cậu không nhìn theo nữa mà quan sát xung quanh. Cách đó không xa, Khiên Thánh Tàn Bạo đã quật ngã chiếc xe đen cuối cùng, sau đó đâm phập mũi giáo xuống. Cây giáo hơi vặn vẹo, không biết đã đụng vào cơ quan quan trọng nào. Chỉ nghe thấy một tiếng bùm, cả chiếc xe đã bị đập nát, toàn bộ linh kiện văng ra ngoài. Tấm áo giáp trên người Khiên Thánh Tàn Bạo dính đầy vết đạn nhưng lại không hề bị thủng, chỉ thấy những vết lõm nho nhỏ do đầu đạn để lại. Độc Sa thì quỳ sát bên một vòi nước phòng cháy chữa cháy như một con chó chết, cả người đầy máu tươi, không nhúc nhích. "Giết hắn đi." Lâm Thịnh ra lệnh. Khiên Thánh Tàn Bạo đi từng bước đến trước người Độc Sa, tay phải vươn ra định tóm lấy đầu hắn. "Đợi đã." Lâm Thịnh bỗng nhiên quát ngừng lại, hình như cậu vừa mới thoáng nghĩ ra gì đó: "Mang hắn theo." Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, con chim màu xanh kia đã bay xa, hoàn toàn biến mất ở đường chân trời. "Mình phải tìm hiểu thêm về những kiến thức cơ bản liên quan đến thế giới siêu phàm này. Hy vọng tên sống sót này có thể khiến mình hài lòng một chút." Cậu cúi đầu, ra lệnh cho Khiên Thánh Tàn Bạo chìa một tay ra cho mình nhảy lên. Cả hai nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã biến mất nơi góc đường. Còn về Độc Sa, gã bị treo lủng lẳng trên tay còn lại của Khiên Thánh Tàn Bạo. Dĩ nhiên thân phận của gã khác xa Lâm Thịnh, chỉ có thể như cái giẻ lau, nằm sấp ở đó mà hấp hối. Gã chỉ mới phát huy ra được 60% sức mạnh của mình thì đã bị Khiên Thánh Tàn Bạo đánh cho thân tàn ma dại. Mặc kệ gã có năng lực siêu nhiên đến mức nào, mặc kệ gã lão luyện, mạnh mẽ ở các lĩnh vực khác ra sao. Mặt đối mặt đánh không lại thì chính là đánh không lại. Đánh không lại còn cố sống cố chết đòi đánh trực diện, vậy thì kết cục chỉ có một. Cho nên cuối cùng gã đã bị Lâm Thịnh túm gọn. - --
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương