Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 95: Ẩn Nấp (2)
Khiên Thánh Tàn Bạo hóa thành một chùm khói đen, bay thẳng vào trong ngực Lâm Thịnh. Rào rào. Cậu bưng chiếc nồi lên, sau đó giội thẳng cả nồi nước đầy ắp vào mặt Độc Sa đang nằm phía dưới. Gã vừa ướt vừa lạnh, toàn thân đau nhức, cả người mệt mỏi không còn chút sức lực. Độc Sa tự tin, mạnh mẽ lúc trước, bây giờ chẳng khác nào một con mèo hoang bị vùi dập, ngoan ngoãn nghe lời, cả người dại ra. "Ông tên gì?" Lâm Thịnh vẫn bịt mặt, giọng nói cũng đã được thay đổi vài phần, để tránh việc người khác nhận ra thân phận thật của cậu. Mặc dù làm vậy cũng không hiệu quả lắm nhưng dùng được lần nào thì hay lần đó. Đôi mắt đờ đẫn của Độc Sa nhìn về phía cậu, sau đó lại quan sát khung cảnh xung quanh. Bốn phía quanh đây toàn là cây cối xanh tốt, mọc lên um tùm, trên đầu chỉ có lá cây, dưới đất cũng chỉ có một màu xanh rờn ngút mắt. Gã đang nằm sát bên phần rễ của một cây đại thụ, người bịt mặt đứng kế bên chính là người mặc đồ đen vừa nãy đã đánh nhau với gã. "Tạ Diệu Huy..." "Tuổi." "38." "Giới tính." "Nữ." "Giới tính? Nói tiếng người!" "Nam." "Vì sao lại đến gây chuyện với tôi?" Lâm Thịnh tiếp tục hỏi. "Nợ người khác một ân tình." "Nợ ai?" "Thằng ngu." "Ai!?" "Mày chính là một thằng ngu!!" Độc Sa nhổm người bật dậy, vừa nói vừa cười, nét mặt hoảng loạn. Dưới mông gã là vũng nước lớn màu vàng vẫn đang không ngừng chảy ra. "..." Lúc nãy Lâm Thịnh ngửi thấy mùi khai của nước tiểu đã thấy có gì đó không đúng rồi, bây giờ cậu mới nhìn qua. Lúc này, cậu mới để ý trên trán gã có một phần lõm xuống, mà vết lõm to cỡ chừng quả trứng gà! Sao trên đầu lại có vết lõm to như quả trứng gà vậy chứ... "Thôi quên đi." Cậu bước lên một bước, nhanh chóng dùng tay lục soát trên người Độc Sa một lúc. Chẳng mấy chốc cậu đã tìm ra được một tờ giấy chứng nhận từa tựa như hộ chiếu, một tấm thẻ màu đen và một ví tiền màu nâu bằng da thật. Mặt ngoài tờ giấy chứng nhận có màu lam nhạt, ở giữa có in một ký hiệu đơn giản hình giọt nước. Lâm Thịnh mở nó ra, phía trên bên phải mặt giấy lập tức xuất hiện ảnh chân dung rất lớn của gã Độc Sa kia. Phía dưới là một dãy số liên tiếp: xe11337 Sát ngay bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ: Thời gian tốt nghiệp - ngày 10 tháng 10 năm 1891. Bên dưới có một dấu màu lam nhạt, có thể thấy bốn chữ viết khá mờ: Hải Lam Chi Tâm. "Ông là một thành viên trong tổ chức Hải Lam Chi Tâm này sao?" Lâm Thịnh bỏ tờ giấy chứng nhận xuống, nhét nó trở lại vào trong người Độc Sa. Cậu không định cầm theo mấy thứ như này, ai biết được bên trong liệu có mấy cái bẫy bắt người kiểu như chíp định vị gì đó hay không. Cậu cầm ví tiền, kéo khóa ra. Bên trong là một xấp tiền mặt rất dày, đa số đều là tờ một trăm, mà mấy tờ một nghìn cũng không ít. "Chắc cũng phải được mấy chục nghìn." Lâm Thịnh lấy tiền ra, sau đó lại nhìn vào tấm thẻ ngân hàng được nhét bên trong. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu cũng cố gắng kìm lòng, không đụng gì vào nó cả. Chỉ cần trong tài khoản xuất hiện giao dịch, có khả năng rất cao là cậu sẽ bị bại lộ thân phận. Cũng có thể bây giờ cậu đã bị bại lộ rồi, nhưng nhỡ đâu còn kéo dài được thêm một thời gian nữa thì sao? Vì lý do an toàn nên cậu chỉ lấy tiền mặt. Vật cuối cùng là một tấm thẻ màu đen. Lâm Thịnh ngắm nghía cả nửa ngày trời cũng không biết đây là thứ gì. "Đây là cái gì?" Cậu cầm tấm thẻ đen, quay sang hỏi Độc Sa. Độc Sa vẫn dùng cái vẻ mặt ngây ngốc nhìn cậu. "Phán phán." "Là cái gì cơ?" "Phán phán." "Phán phán???" Lâm Thịnh chẳng hiểu gì cả. "Thẻ phán phán. Có thể dùng để bao gái, mua đồ, mua thật nhiều đồ, mua thật nhiều thật nhiều đồ, mua thật nhiều thật nhiều thật nhiều đồ, mua được thật nhiều đồ đó nha..." Độc Sa bắt đầu ngân nga mấy câu hát vô nghĩa. "Vậy cũng là thẻ ngân hàng đúng không?" Lâm Thịnh hoàn toàn không nghĩ gã sẽ trả lời câu hỏi của cậu. "Đúng rồi, có thể mua rất nhiều thứ tốt, thật nhiều thật nhiều thứ tốt." Độc Sa cười ngây ngốc đáp lời. "Mua ở đâu?" "Lên mạng, gõ tới gõ lui, địa chỉ trang web sẽ hiện lên. Dùng tiền mua một món lại một món, vừa vui vẻ lại khỏe người, thật sự rất khỏe... Há há há..." Xoẹt. Lâm Thịnh rút kiếm ra đâm gã một nhát, khi rút kiếm lại thì trên trán gã xuất hiện thêm một lỗ sâu, sau đó Độc Sa đã biến thành một khối thi thể lạnh băng ngã rạp trên đất. "Ồn chết đi được." Cậu cầm kiếm chùi đi chùi lại trên bãi cỏ, nhưng óc của gã đã dính lại cùng với đủ loại hỗn hợp của mấy lần trước mà cậu chưa kịp lau rửa, nhuộm cả thanh kiếm thành một màu đỏ đen hỗn độn. "Không biết nếu mình cứ cất vào hộp mà không lau rửa, để lâu liệu có biến thành nguồn ô nhiễm khổng lồ như rồng Komodo không nhỉ? "Lâm Thịnh vừa nảy ra ý nghĩ đó trong đầu nhưng ngay sau đó liền dứt khoát gạt đi. Không gì hết, chỉ vì nó quá thối mà thôi. Cầm tấm thẻ đen trên tay, cậu do dự một chút rồi tùy tiện ném lên người Độc Sa. Cho dù thứ này ẩn giấu bí mật gì thì bây giờ cậu cũng không có ý định đi khám phá. Lâm Thịnh cầm theo kiếm đi đến một con sông nhỏ cách đó không xa, nhang chóng rửa sạch hết vết bẩn trên kiếm rồi tra vào vỏ, sau đó rảo bước đi. Nơi này chỉ là một cánh rừng hoang tại ngoại ô thành phố Hoài Sa, không cùng hướng với nhà máy cũ bỏ hoang nơi cậu hay thực hiện nghi thức, cũng không cùng hướng với khu dân cư Huệ Lý An. Lâm Thịnh chỉ tùy tiện lựa chọn một vùng ngoại thành nào đó, bởi vậy có vứt xác ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này thì cũng không sao cả. ... Ríu rít. Giữa những tiếng chim hót nho nhỏ, có con chim xanh hối hả bay qua từng nóc nhà cao tầng của thành phố phía dưới. Phần lông bụng màu xanh của nó không ngừng lay động theo gió, hai cánh sải rộng mạnh mẽ, cứng rắn tựa hai lưỡi dao sắc nhọn. Nó vượt khỏi khu vực nội thành, bay ra vùng cảng biển. Con chim xanh bay trên biển suốt mười lăm phút, sau đó sà xuống dưới, đậu trên một chiếc tàu chiến khổng lồ màu trắng đang phiêu dạt giữa biển khơi bao la. Trên mạn tàu, một cậu trai dịu dàng với mái tóc vàng kim dợn sóng nhẹ nhàng vươn tay ra, để con chim xanh đậu lên ngón áp út của mình. Phục sức trên người cậu ta có vẻ sang trọng và đắt tiền, khá giống với kiểu áo đen lưu hành trong giới quý tộc, trên vai phải có gắn quân hàm được bện rất khéo léo từ chất liệu lông sói trắng và lông chim. Nét mặt cậu ta vô cùng hài hòa, mang hơi hướng mềm mại của phụ nữ, trông khá giống con gái nhưng vẫn lộ ra đường nét kiên định của một chàng trai. "Chim xanh về đây, xem ra là thất bại rồi." Cậu trai bất đắc dĩ nói. "Tôi biết ngay là phí công vô ích mà." Cách đó không xa, cạnh cửa khoang tàu, một gã đàn ông đầu trọc với dáng người cao gầy, mặc áo khoác dài đẩy cửa bước ra ngoài, mở miệng oán trách. "Đã sớm bảo cậu phải chuẩn bị cả đường lui, cậu lại luôn đặt quá nhiều niềm tin vào người khác, Kamei." "Có sao đâu?" Cậu trai dịu dàng cười khẽ: "Đem hy vọng cho người khác là gieo hy vọng cho chính mình mà." "Ai tin được cậu thì đúng là mất não rồi." Đầu trọc im lặng, đi tới đứng cạnh cậu trai kia, cùng cậu ta vịn tay vào mạn thuyền, chăm chú nhìn vào con chim xanh. "Để xem thử nó đã nhìn thấy những gì." Y đưa tay ra, tóm lấy đầu chim xanh bằng tốc độ nhanh như chớp, bóp mạnh. Bùm. Con chim nhỏ chợt nổ tung, hóa thành một đống mạng nhện trắng xóa. Toàn bộ những sợi tơ trắng này đều nhanh chóng bị hấp thụ vào hai tay đầu trọc. Y nhắm hai mắt lại, giống như đang rà soát điều gì đó. "Hmmm... Thật thú vị... Thật sự vô cùng thú vị...!" Hình ảnh ngày một nhiều và rõ nét, khóe miệng y cũng dần nhếch lên thành một đường cong. "Sao thế?" Cậu trai dịu dàng đứng cạnh cũng thấy ngạc nhiên vô cùng. Cậu ta rất ít khi trông thấy biểu cảm này xuất hiện trên mặt người kia. Bọn họ đã cùng nhau đi đến khắp nơi trên thế giới suốt hơn mười năm ròng. Mỗi khi đầu trọc lộ ra vẻ mặt này, chứng tỏ phải thực sự có điều gì khiến y cảm thấy vô cùng thích thú. "Kamei, cậu tin không, trên đời này có người không cần đến năng lực quái lạ mà cũng có thể đối phó với người bị ăn mòn? Cũng không hề có súng ống phụ trợ gì cả mà chỉ dùng vũ khí lạnh thôi." Đầu trọc mở to hai mắt, dò hỏi. "Đương nhiên không thể nào có chuyện đó rồi. Nếu như trong đoạn hình ảnh mà anh vừa thấy kia xuất hiện loại tình huống thế này, vậy thì chỉ có một lời giải thích duy nhất mà thôi. Đó chính là sóng năng lượng quái lạ của họ quá yếu, hoặc do năng lực che giấu quá mạnh, nên con chim xanh kia mới không phát hiện ra." Kamei bình tĩnh đáp lời. - --
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương