Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 96: Ẩn Nấp (3)
"Ha ha, thú vị, thú vị thật. Không ngờ ở một cảng Hoài Sa nhỏ bé, chúng ta lại có thể gặp được loại chuyện này đấy." Đầu trọc xoa xoa đầu mình. "Chúng ta nhanh đến đó xem đi? Nếu thực sự có loại pháp thuật ẩn giấu năng lực ma quái mà ngay cả chim xanh cũng không phát hiện ra, vậy thì nó sẽ có tác dụng cực lớn với chúng ta đấy." Kamei nghiêm mặt lại, nói. "Trong hình ảnh, một ông trùm xã hội đen tại cảng Hoài Sa đã mời được một tên ăn mòn tới, mặc dù chỉ là cấp bậc Tàn Ảnh yếu nhất, nhưng mà tốc độ và sức mạnh của đối thủ thì đúng là đáng gờm thật." Tiếp đó, gã đầu trọc miêu tả qua về Khiên Thánh Tàn Bạo mà mình đã thấy được. Lúc đầu Kamei không mấy quan tâm, song càng nghe lời miêu tả của đầu trọc thì cậu ta cũng bắt đầu nảy sinh hứng thú. "Nếu so với Lục Dực của chúng ta, anh nói xem cái tên chiến sĩ giáp trắng này thuộc cấp độ nào?" "Lục Dực à? Chưa đạt đến cấp Biến Chất, có lẽ là đang dừng ở mức Đan Dực. Nếu so ra thì chắc ở mức Huyết Ảnh của cấp ăn mòn Đan Dực." Đầu trọc suy nghĩ một lúc sau đó trả lời. "Cấp bậc của người có tà năng ăn mòn tổng cộng chia làm bốn mức: Tàn Ảnh, Tro Ảnh, Huyết Ảnh, Dạ Ảnh, vậy mà anh xác định luôn thứ này nằm ở một trong những mức cao nhất à? Chỉ là một nơi nhỏ xíu mà lại ghê gớm đến vậy?" Kamei kinh ngạc. "Luận về sức mạnh, tốc độ, phòng thủ, hắn không hề thua kém gì Huyết Ảnh." Đầu trọc lắc đầu: "Chậc chậc... Ở cấp này dù là súng đạn cũng không thể làm gì hắn được..." "Thật kỳ lạ, thông thường người đạt đến cấp bậc ăn mòn này chỉ có thể bắt gặp ở các tỉnh lớn thôi chứ nhỉ." Kamei nghi ngờ. "Kệ xác nó, tôi đi xem thử là được chứ gì. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần lực lượng của bang Bạch Bài, nhánh đường kia của bọn họ vẫn rất quan trọng với chúng ta, cho nên tạm thời phải ổn định lại đã. Còn về cấp bậc ăn mòn của tên đã giết chết Trần Hàng, hy vọng dù là chết cũng có thể nói cho tôi nghe về pháp thuật che giấu năng lực." Đầu trọc không nói gì nữa mà quay người trở lại khoang tàu trước đó. "Không nói nữa, lạnh quá! Tôi phải về phòng đây." "Lạnh vậy anh còn ra đây làm gì?" Kamei cạn lời. "Tôi phơi quần lót ngay trên miệng pháo ấy, không phải lúc nãy vừa mới nã pháo à, nên tôi phải ra xem nó còn đó không." Đầu trọc đáp lời mà chẳng thèm quay đầu lại, vội vã chui vào trong khoang. "..." ... "Mình lại mạnh lên rồi..." Lâm Thịnh ngồi khoanh chân trên giường, đầu gối có cảm giác hơi đau. "Không phải người ta nói đây là tư thế tu luyện có lợi nhất hay sao? Sao mình cảm giác càng duy trì lâu thì đầu gối của mình càng đau vậy chứ?" Cậu hơi bực bội. Vừa nãy cậu đã dốc toàn lực đánh một trận với Độc Sa, bây giờ lại phải trải qua hết trăm đắng nghìn cay mới đột phá được Thánh lực. Lúc này, một vầng sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra từ ngay trong bụng cậu. Thánh lực mà Lâm Thịnh sử dụng giống như một động cơ vĩnh cửu, hoạt động không ngừng, liên tục tỏa ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt để bồi bổ cho các cơ quan nội tạng của cậu. Ngay sau đó, Lâm Thịnh cảm thấy cả người mình ấm áp hơn rất nhiều. "Đây là Thánh lực à... Đúng là vừa mạnh mẽ lại vừa ấm áp." Lâm Thịnh có cảm giác như bản thân đang được ngâm mình trong suối nước nóng khoảng bốn mươi độ, nhưng lại không hề bị áp lực nước chèn ép lên khoang ngực. "Thảo nào lại có nhiều người hăng say tu luyện như thế. Cảm giác hạnh phúc này, người thường vốn chẳng thể nào tưởng tượng nổi." Lâm Thịnh vừa cảm thán vừa bắt đầu nghiên cứu lợi ích mà thứ này mang lại. Lúc trước, khi cậu và Độc Sa đấu kiếm, mũi kiếm bị mẻ một miếng lớn, mà gan bàn tay cậu cũng bị phản lực dội lại làm rách da. Bây giờ cậu nhanh chóng minh tưởng để Thánh lực có thể chảy qua miệng vết thương. Đáng tiếc, Thánh lực trong bụng cậu lại nằm yên bất động, hoàn toàn không nghe theo hiệu lệnh của chủ nhân. "Lúc trước, trong Thánh điển truyền thừa cũng không giới thiệu kỹ sau khi thức tỉnh Thánh lực thì sẽ thế nào... Phiền phức thật..." Lâm Thịnh cảm thấy thực sự khá nan giải. Cậu lại bắt đầu thử nghiệm nhiều loại phương pháp khác nhau. Ví dụ như phương pháp sử dụng nhãn thần. Cậu tưởng tượng mắt mình phóng ra một luồng ánh sáng, rọi lên Thánh lực rồi bắt nó di chuyển theo ánh mắt mình. Ví dụ như phương pháp xoa bóp bằng tay. Giống như lúc dùng tay nặn mụn, cậu cũng thử tác động lực, bóp vào nó hòng ép Thánh lực phát ra bên ngoài. Hay còn có phương pháp minh tưởng trong im lặng. Cậu ngồi xếp bằng trên giường, tưởng tượng quanh mình là một nơi tăm tối, là một khoảng không trống rỗng. Hô hấp của cậu thả lỏng, chậm dần, trong lúc hít vào và thở ra đều đặn, cậu coi thời gian là vĩnh hằng... "Vĩnh hằng cái con khỉ ấy!" Lâm Thịnh không nhịn nổi nữa, nhảy xuống từ trên giường, ra sức xoa bóp đầu gối mình. Cậu cảm giác như bệnh viêm khớp của mình càng lúc càng nghiêm trọng. Gần đây, cậu có học được cái trò ngồi xếp bằng trên mạng. Được một khoảng thời gian, cậu phát hiện đầu gối mình càng ngày càng đau nhức. Hiệu quả thì chưa thấy đâu, nhưng tác dụng phụ thì đã đến gõ cửa rồi. "Bỏ đi bỏ đi. Có lẽ mình vẫn nên vào đó xem xem có tìm được tài liệu gì liên quan đến Thánh lực hay không." Cuối cùng, Lâm Thịnh vẫn quyết định bắt đầu từ việc tiến vào giấc mơ. Dù sao đi chăng nữa, bất kể là thiên tài giỏi giang đến nhường nào, hay có khả năng thiên phú ra sao thì cũng không sánh nổi kinh nghiệm sử dụng và nghiên cứu về Thánh lực của một thế giới đã từng thực hiện trên vô số người. Lâm Thịnh cởi áo khoác ra, tắt đèn đi rồi nằm ngửa trên giường, có điều cậu vẫn thả chân đang đi giày thể thao xuống dưới để tránh làm bẩn giường. Nhịp thở của cậu chậm dần, đột nhiên cậu nhớ đến cha mẹ mình. "Nếu như mình bị người kia tìm ra rồi, vậy người nhà sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vậy, hoặc là mình phải sớm giải quyết kẻ địch và những hậu họa tiềm ẩn, còn không thì cũng phải có đủ sức để bảo vệ người thân. Ngày mai, mình nhất định phải đến xem tình hình của hội Thiết Quyền." Lão tiền bối Móng Vuốt Tử Thần của hội Thiết Quyền đã nhận được Hôi Ấn nhiều ngày, chắc là cũng khá hài lòng rồi. Cậu rất hy vọng có thể dựa vào hiệu quả của Móng Vuốt Tử Thần để quảng bá cho hội Thiết Quyền, thu hút càng nhiều người theo học võ mạnh mẽ đạt đến giới hạn hơn. Những người theo võ đạo đạt đến giới hạn đều chỉ dùng sức của chính mình để đạt được sức mạnh cao nhất, năng lực ý chí của họ rất mạnh, không dễ bị dao động. Đều là nhân tài cả. "Saru cũng nhận được Hôi Ấn ít lâu rồi. Hy vọng cậu ta cũng có sự đột phá. Thế lực của mình giờ còn quá mỏng..." Lâm Thịnh bất đắc dĩ nghĩ ngợi. Sinh vật triệu hoán không có trí não, chỉ đơn thuần là một cỗ máy chiến đấu, không thể thực hiện được những nhiệm vụ đặc biệt phức tạp. Bởi vậy, cậu cần có người hỗ trợ cho mình. Mặt khác, sau khi đã hiểu rõ sức mạnh của tập thể, Lâm Thịnh vô cùng để ý và đề phòng với loại sức mạnh đặc thù này. Cho dù cậu không quá am hiểu, nhưng cũng không thể để người khác nắm bắt được nhược điểm ấy và phản công lại mình. "Bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa. Phải bắt đầu thôi..." Lâm Thịnh gác đống suy nghĩ bề bộn trong đầu mình sang một bên, từ từ nhắm mắt lại. Tích tắc tích tắc... Kim giây của đồng hồ báo thức vẫn chạy đều, phát ra những âm thanh vang vọng. Lâm Thịnh cảm thấy những âm thanh ấy cứ càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Dường như cậu đang ngâm mình xuống dòng nước biển, ngẩng đầu nhìn thấy đồng hồ báo thức vẫn ở phía trên, sau đó bản thân lại từ từ chìm xuống sâu hơn, sâu hơn nữa. Âm thanh kia cứ ngày một nhỏ dần, ngày một xa dần, cuối cùng khó mà nghe được nữa. Không biết đã qua bao lâu. Một luồng ánh sáng mờ ảo dần hiện lên trước mắt Lâm Thịnh. Đó là ánh sáng có màu vàng nhạt, tựa như một miếng vàng đang lấp lánh mà cũng giống như là ánh sáng của mặt trời. A a a a a!!!! Tiếng kêu đinh tai nhức óc vọng đến. Giữa những luồng sáng chói lòa, bóng dáng một cơ thể nhuốm đầy máu đang gào thét, giận dữ, điên cuồng chạy thẳng về phía trước. Cả người cô đều nhuốm máu đỏ, bước chân tập tễnh, trường kiếm trong tay đã đầy những vết sứt mẻ. Thậm chí bộ áo giáp trên người cô có nhiều chỗ dính sát vào người, từ lâu đã mất đi tác dụng bảo vệ chủ nhân. "Thần, thật sự không tồn tại." "Thật sao? Nhưng ta đã thấy được Thần tích." "Đó là dối trá, là bịa đặt." "Nhưng ta thực sự đã thấy được Thần tích rồi." "Anseilla, cô điên rồi hay sao..." "Nhưng... Ta đã thấy được thật mà... Ngươi không cảm thấy nó thật đẹp hay sao? Nó giống như góc nghiêng của thần Hill." Lâm Thịnh mở to hai mắt, muốn được nhìn rõ nhiều việc hơn nữa, nhưng đáng tiếc cả người cậu giống như đang dần bị hòa tan trong luồng sáng rực rỡ kia, không có cảm giác với bất kỳ điều gì. Ngay cả cảm giác thân thể còn tồn tại cũng không có. "Đi đi... đi đi... Hãy đi tìm những điều mà cô tin tưởng hơn hết thảy. Cổ tích cũng được, truyền thuyết cũng không sao, mà điên khùng cũng không hề gì. Luôn luôn có một tia hy vọng dù là mong manh nhất." Hình ảnh mờ ảo hiện lên là một chàng kỵ sĩ với mái tóc xanh đang quỳ một chân trên đất, lẳng lặng chờ ở bên cạnh người đang gào lên như điên kia. Không chỉ có chàng, còn có rất nhiều những người khác nữa ở đó. Trong số họ, có người mặc quần áo thường dân, cũng có người mặc quần áo quý tộc. Còn có những Khiên Thánh Tàn Bạo uy nghiêm, mạnh mẽ, có cả những chiến sĩ mặc áo giáp mà Lâm Thịnh không thể phân biệt được hết tất cả. Những bóng người đông đúc kia đều quỳ sát cạnh kẻ đang gào thét. Bọn họ tựa như những thần dân đã chờ đợi quá lâu, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn vào bóng người nhuộm đỏ sắc máu kia. "Đi đi." "Đi đi." "Đi tìm một tia sáng cuối cùng..." Soạt... Lâm Thịnh quỳ chống nửa người trên đất, tay đỡ lấy tấm khiên gỗ, cảm giác cổ họng mình khô khốc như thiêu đốt. Một cảm giác buồn nôn khó hiểu chợt dâng lên từ dạ dày cậu. "Điều mình vừa thấy là gì vậy? Là ký ức cộng hưởng hay sao?" Cậu bỗng sửng sốt, kinh ngạc nhìn tảng đá phát sáng mà mình đang cầm trong tay. Lúc này, hòn đá đó vẫn đang tỏa ra từng vòng sáng trắng nhạt màu. Trong ánh sáng trắng đó còn đượm thêm chút sắc tím, nó đang liên tục tỏa ra hơi ấm khắp bốn phía. Vô số những đường đen chầm chậm chảy ra từ tảng đá, chui thẳng vào trong lòng bàn tay của cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương