Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 97: Thu Hoạch (1)



"Ừm... thứ này... hình như là tảng đá mà hồi trước mình tìm được trong túi của chiếc áo dài treo trên tường thì phải?"

Lâm Thịnh vừa thu nạp vô số tin tức tràn vào trong đầu, vừa chống người đứng dậy. Những đường màu đen trên tảng đá có vẻ đang dần dần giảm bớt. Cùng với đó, ánh sáng trắng và tím trên hòn đá cũng nhanh chóng yếu dần, tối đi.

Một vài hình ảnh không trọn vẹn cùng với rất nhiều âm thanh, cuộc đối thoại, cảm xúc xuất hiện rất hỗn loạn trong đầu Lâm Thịnh, làm đầu óc cậu càng trở nên đau đớn. Giống như một món hổ lốn rất nhiều nguyên liệu trộn lẫn với nhau vậy.

"Đây chính là... ký ức của Anseilla sao?" Lâm Thịnh biết được cái tên này từ trong những hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu.

Thế nhưng ký ức trong tảng đá này có lẽ chỉ có một phần rất nhỏ mà thôi. Với lại truyền tới đầu cậu cũng là một phần rất hỗn loạn và mờ mịt như bị sương mù che phủ. Thời gian chầm chậm trôi qua, việc truyền ký ức dần dần kết thúc.

Lách cách.

Hòn đá thần bí kia đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, liền vỡ thành rất nhiều mảnh, tuột khỏi tay Lâm Thịnh rơi lả tả xuống đất, biến thành một đám bột màu đen. Lúc này, Lâm Thịnh cũng thở phào một hơi, ưỡn thẳng lưng của mình dậy.

"Lần này xem như là kết thúc..." Cậu day day huyệt thái dương, muốn dựa vào động tác này để làm dịu cơn đau đớn vừa nãy.

Đối với cậu, những mảnh vỡ ký ức này cũng giống như từng bộ phim khác nhau vậy. Những bộ phim này không những được xem từ góc độ của chính nhân vật, mà còn có hiệu quả như là phim thực tế ảo vậy.

Mặc dù nghe rất đáng sợ, thế nhưng trên thực tế thì trừ bản năng cơ thể và ký ức cơ bắp được cơ thể hấp thu ra, những ký ức còn lại thật sự không ảnh hưởng quá nhiều đến cậu.

Tác dụng thật sự của nó chính là để cậu trông thấy nhiều sự vật sự việc hơn, làm phong phú giá trị quan và thế giới quan của cậu.

"Mình luôn hy vọng có thể lấy được càng nhiều thứ hơn, thế nhưng lại luôn lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó quá lớn." Lâm Thịnh ngồi lên giường, dùng tay lau đi mồ hôi trên trán. Giấc mộng này đã chân thực đến độ có thể đưa tất cả cảm giác của cậu vào đây rồi.

"Thật sự là mâu thuẫn mà." Cậu cười khổ.

Mặc dù trước khi hành động bất cứ điều gì, cậu đều sẽ do dự, lo lắng cái này lo lắng cái kia, thế nhưng nếu như thật sự gặp rắc rối thì cậu vẫn sẽ quyết tâm đi về phía trước.

'Khi vẫn còn do dự lưỡng lự thì hãy mạnh lên. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ có mạnh lên mới không làm cho mình hối hận.' Đây chính là châm ngôn sống của Lâm Thịnh, cũng là nghị lực để cậu vẫn luôn cần cù chăm chỉ nghiên cứu ngôn ngữ cổ đại ở kiếp trước.

Nói thật thì cậu không thích những ngôn ngữ cổ đại khô khan kia. Thế nhưng cũng không có cách nào khác cả, bởi vì có đôi lúc, cuộc đời sẽ không cho người ta có quá nhiều lựa chọn.

Lâm Thịnh lấy lại tinh thần, nhanh chóng đứng dậy vận động chân tay. Sau khi đã xác định rằng cơ thể mình không bị gì cả, cậu mới sắp xếp lại số ký ức mà cậu mới hấp thu.

Những ký ức liên quan tới Anseilla cũng không nhiều, phần lớn đều có nội dung không thú vị, thậm chí còn buồn tẻ, hầu như đều ghi chép về cuộc sống tẻ nhạt của cô ấy khi còn nhỏ.

Cô được sinh ra trong một gia đình quý tộc tầm trung ở thành Hắc Vũ, từ nhỏ tới lớn luôn được nuông chiều và không phải lo nghĩ điều gì. Thế nhưng may mắn là cô cũng không bị chiều đến mức tính tình trở nên kiêu căng ngạo mạn, mà là gia nhập Thánh điện, trở thành một chiến sĩ Thánh điện.

Sau đó cô dần dần tiếp nhận sự huấn luyện của thành Hắc Vũ, kế thừa Hôi Ấn - Công Sự rồi đi lên con đường giúp tăng địa vị của mình trong Thánh điện, trở thành kỵ sĩ thực tập của Thánh điện.

Những ký ức này rất mờ nhạt và bị lược bớt, không thể nào nhìn rõ chi tiết. Nó chỉ giống như là một khái niệm và ấn tượng mơ hồ.

Trong trí nhớ hỗn loạn của Anseilla, chỉ có hai thứ Lâm Thịnh thấy rõ ràng nhất.

Một, là cuối cùng cô lao vào một cánh cửa màu đen khổng lồ dính đầy dịch nhờn màu đen. Cánh cửa đó rất mờ ảo, giống như một lỗ đen xoay tròn, hoặc cũng giống như hàng trăm hàng nghìn con côn trùng đang ngọ nguậy.

Cái thứ hai chính là khi cô tham gia cuộc thi tại thành Tuyết Phong, nhận được truyền thừa Hôi Ấn ở nơi này. Đó là một Hôi Ấn chỉ thuộc về Thánh điện trong thành Tuyết Phong: Nộ Hống.

"Hôi Ấn! Cuối cùng mình cũng được cái Hôi Ấn thứ hai!" Lâm Thịnh rất kích động.

Năng lực của Công Sự rất có ích và hiệu quả, chỉ cần minh tưởng tốt, mặc thêm mũ và áo giáp vào là tương đương với việc có thêm một lớp phòng ngự, rất hiệu quả trong việc bảo vệ tính mạng.

"Cũng không biết cái Hôi Ấn này sẽ thế nào?" Lâm Thịnh cố gắng bình tĩnh trở lại, bắt đầu lục lọi những vết tích về viên Hôi Ấn bí ẩn này trong trí nhớ.

Hôi Ấn trong đầu cậu tựa như một viên thủy tinh màu xám óng ánh, chầm chậm phát ra những tia sáng màu xám nhẹ nhàng.

"Thật không hổ là Hôi Ấn... tất cả đều là màu xám." Lâm Thịnh bình tĩnh lại, bắt đầu minh tưởng. Đối với cậu, việc minh tưởng Hôi Ấn đã là một quá trình mà cậu vô cùng thuần thục, giống như việc ăn cơm uống nước hằng ngày.

Thế nhưng hiện tại cậu phải minh tưởng một Hôi Ấn mới, đầu tiên cần phải làm quen với nó đã. Lâm Thịnh nhắm mắt lại, sự chú ý từ từ chuyển động trên hình vẽ của Hôi Ấn bên trong đầu.

Khi minh tưởng Hôi Ấn, cần để sự chú ý di chuyển dọc theo những đường nét của hình vẽ ký hiệu. Đi được một vòng từ đầu đến cuối hình là xem như hoàn thành một lần minh tưởng.

Sau khi thử một lát, cậu cũng nắm được bí quyết. Sau ba lần thất bại liên tục, cuối cùng Lâm Thịnh cũng có thể hoàn thành một lượt minh tưởng.

Phừng.

Cậu vừa hoàn thành minh tưởng xong, ánh xám xung quanh Hôi Ấn bỗng sáng rực lên. Một dòng tin tức từ trong Hôi Ấn tuôn ra, nhập vào não Lâm Thịnh.

'Hỡi sinh linh tồn tại bí ẩn, khi ngươi nhìn thấy đoạn tin tức này, tức là ta đã chết rồi. Dù quyết tâm, kiên trì như thế nào đi chăng nữa, kết quả cuối cùng vẫn chưa chắc sẽ hoàn hảo. Đời người chính là như vậy. Ta đánh cược mọi thứ của ta, từ sinh mạng, linh hồn, thậm chí những dấu vết của sự tồn tại, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Tuy nhiên, ta vẫn tin tưởng rằng Thần tồn tại, chỉ là ta vẫn chưa tìm được Thần chân chính mà thôi.'

Lâm Thịnh lập tức hiểu ra, đây chính là tin tức do Anseilla lợi dụng năng lượng của Hôi Ấn để lưu giữ lại. Cậu tạm ngừng một lát, rồi lại xem tiếp.

'Nếu như ngươi đồng ý, thì hãy đi lên con đường chưa thành công của ta, tiếp tục tiến về phía trước, tìm kiếm Thần. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, vậy thì hãy coi như ta chưa nói gì cả. Ngươi đã có thể kích hoạt năng lượng của Hôi Ấn này, tức là ngươi đã thức tỉnh Thánh lực. Ở đây, ta sẽ giao cho ngươi dấu vết cuối cùng liên quan đến di sản cuối cùng của Thánh điện."

Phía sau đó, đều là tin tức về Thánh điện, về cách thức tu luyện cơ bản của Thánh lực cùng với một vài điểm chú ý. Bên cạnh đó còn có rất nhiều kinh nghiệm trong phân tích, nghiên cứu, tổng kết quy luật về Thánh lực.

Trong thời gian ngắn, Lâm Thịnh cơ bản là không thể hiểu được hết những chữ viết mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều hàm nghĩa này. Cậu chỉ có thể đọc đi đọc lại, nhớ kỹ nó, cố gắng khắc sâu nó vào trong đầu của mình.

Bỗng nhiên, cậu có một ý tưởng.

"Nếu như trong mơ mình tìm được một nơi an toàn, một nơi sẽ không thay đổi hoặc biến mất, thì liệu mình có thể viết những thứ quan trọng nhất vào trong cuốn sổ và cất giữ ở đó không?" Lâm Thịnh nảy ra một ý tưởng khá hão huyền.

Bởi vì giấc mơ thường xuyên thay đổi. Thế nhưng hiện giờ giấc mơ của cậu đã khá ổn định rồi. Vả lại hồi trước, khi cậu định rời khỏi thành Hắc Vũ, cậu cũng đã từng trở về phòng ngủ của mình.

Điều này khiến cậu đoán rằng, có lẽ có một loại cơ chế nào đó có thể giúp cậu trở lại chỗ cũ trong nháy mắt khi mà cậu có sự biến hóa ở thành Hắc Vũ.

"Nếu như có thể biết rõ cơ chế này, có lẽ mình có thể tạo ra một nơi ở cố định trong giấc mơ."

Thu hồi suy nghĩ của mình, cậu tạm thời gác lại việc nghiên cứu những tư liệu về Thánh lực. Đối với Anseilla, cậu sẽ không đánh giá điều gì, bởi vì người này rõ ràng chính là một kỵ sĩ Thánh điện với trách nhiệm quá lớn.

Cô có danh hiệu là Ánh Sáng Hy Vọng với trái tim thuần khiết và ngây thơ. Cậu không biết Anseilla muốn làm gì, nhưng chắc cũng kiểu mấy loại ước mơ cao thượng như giải cứu thế giới.

"Nhưng mà tiếc quá, tôi chẳng thích mấy việc như thế chút nào. Cho nên tôi chỉ nhận kiến thức và tư liệu thôi, còn về phần sự nghiệp của cô thì thôi, tôi xin kiếu."
Chương trước Chương tiếp
Loading...