Trọn Kiếp Một Người

Chương 35: Sơn Tặc



Hai người nhìn nhau, trong gương mặt đều lộ ra thần sắc lúng túng. Cuối cùng Mạc Vân quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng, đứng lên sửa sang lại y phục cho chỉnh tề rồi nói:

- Chúng ta đi.

Cố Đông Hoa tiến lại chỗ buộc ngựa, cầm dây cương lên.

- Lần này để ta cầm cương cho.

Mạc Vân không nói gì, xem ra là đồng ý. Dù sao y hiếm khi được nghỉ ngơi thoải mái như lúc tối, cho nên bây giờ nhất thời cảm thấy có chút lười biếng.

Nếu đã không nhắc đến chuyện lúc tối thì thôi, chỉ cần nhắc đến là y lại không tự chủ được mà nhớ đến việc kia.

Cố gắng đánh tan suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu, Mạc Vân leo lên ngựa. Cố Đông Hoa cầm dây cương, giục ngựa chạy.

Một đường đi Mạc Vân cố gắng bảo trì thăng bằng để không bị rớt xuống ngựa dù cho có chút khó khăn. Muốn dễ dàng hơn? Trừ phi ngươi ôm lấy kẻ đang ngồi phía trước. Mạc Vân trục xuất ý niệm này ra khỏi đầu. Không. Không bao giờ! Chỉ có kẻ nào mặt dày mới suy nghĩ đến chuyện đó. Khoan đã. Vậy không phải y cũng là kẻ mặt dày hay sao? Y bất giác đưa tay lên sờ mặt mình. Hình như cũng có chút dày.

Mải suy nghĩ, Mạc Vân không phát giác được tình huống xung quanh. Cố Đông Hoa đột ngột dừng ngựa lại, y căn bản chưa kịp chuẩn bị nên cả người ngả nhào về phía trước, y vội vàng lấy lại thăng bằng nhưng cũng không kịp tránh cho đôi môi mỏng của mình chạm vào sau gáy Cố Đông Hoa.

Nguyên bản Cố Đông Hoa phát giác được một đám sơn tặc bỗng lao ra chặn đường nên vội dừng ngựa lại. Không ngờ vô ý muốn mà cảm nhận được sự tiếp xúc nhẹ nhàng từ phía sau. Cảm giác mềm mại và ấm áp trong phút chốc khiến hắn cứng người. Dù biết đây chỉ là sự cố bất ngờ nhưng cũng không cản được tim hắn đập nhanh bất ngờ.

Mạc Vân đang bực dọc vì Cố Đông Hoa đột ngột dừng lại khiến y làm ra hành động vừa rồi thì trong thấy bọn sơn tặc trước mắt. Y vốn không thể xả cơn tức trên người Cố Đông Hoa, nay lại có bọn người tự động dâng tới cửa thì đâu cần kiêng nể. Đáy mắt âm trầm của y lóe lên một tia sát ý.

Đám sơn tặc đó dường như là ra đường không chọn ngày, vô duyên vô cớ định kiếm một mẻ lớn mà không hề hay biết rằng mình vừa chọc phải một đại ma đầu giết người không ghê tay. Mạc Vân cũng không phải cuồng sát nhân, nhưng nếu kẻ nào chọc đến y thì đều không có kết cục tốt.

Cố Đông Hoa đương nhiên cũng cảm giác được sát ý của Mạc Vân. Hắn thầm nghĩ trong lòng: "Đám người này coi như xui xẻo. Nhưng mà họ cũng đâu đến nỗi đáng chết."

- Cần gì đáng chết hay không đáng chết. Ta muốn giết kẻ nào thì giết kẻ đó, không cần suy xét nhiều.

Cố Đông Hoa suýt nữa quên mất rằng hắn và y hiện giờ là tâm ý tương thông. Hắn chỉ thoáng suy nghĩ y đã biết, không lẽ ngay cả việc kia... Nhưng ngẫm nghĩ lại hắn thấy mình cũng chỉ cảm nhận mơ hồ được tâm tình của y, có lẽ y cũng không phát giác ra, cùng lắm là cảm thấy có chút kì lạ đi.

Đám sơn tặc không hề nghe thấy lời nói của Mạc Vân, không hề biết cái chết đang cận kề nên thái độ vẫn rất hung hăng. Bọn chúng thấy hai người y phục khá có giá trị nên suy đoán sẽ có tiền. Với lại chỉ có hai người, liệu có thể làm được gì mấy chục người bọn chúng.

- Mau mau đưa hết tiền bạc ra đây, lão tử sẽ cho các ngươi an toàn đi qua!

Cố Đông Hoa đang định nói vài câu hòa hoãn, lưu lại cho bọn chúng một mạng thì Mạc Vân đã không kiên nhẫn nữa. Chỉ thấy một vài tên bỗng nhiên kêu lên, sau đó lăn ra đất, giãy giụa không ngừng, gương mặt tái xanh, miệng trào bọt, mắt trợn lên, sau đó nằm im không nhúc nhích.

Cố Đông Hoa thấy thảm trạng của người này có chút quen mắt, mới nhớ ra lần đầu tới Túy Nguyệt Lâu, cùng với cái chết của mấy người Mạnh gia. Không cần nghĩ nhiều hắn cũng biết đó là thủ đoạn của Mạc Vân. Chỉ có chút không hiểu vì sao lần đó y lại cứu hắn. Nếu nói là vì Đồng Tâm Hoa thì khi đó nó vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, căn bản không ảnh hưởng đáng kể. Nhưng nghĩ thế nào hắn cũng không hiểu.

Hắn còn chưa suy nghĩ xong thì bên này Mạc Vân đã động thủ. Chỉ thấy thân hình y khẽ nhoáng lên, trong nháy mắt chính là hàng chục thi thể. Điều kì diệu hơn chính là Mạc Vân không hề dính một giọt máu nào. Cứ như y không phải là người gây ra chuyện đó vậy.

Không chờ Cố Đông Hoa nhìn xong, Mạc Vân đã nhảy lên ngựa.

- Mau đi!

Cố Đông Hoa chưa kịp cầm dây cương, Mạc Vân đã giật lấy, giục ngựa chạy. Hắn trong lòng than thầm: cái tư thế gì đây? Hắn không phải là cô nương cần bảo hộ!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...