Trọn Kiếp Một Người

Chương 36: Kế Sách



Đến khi trời sáng rõ thì hai người đã đến Tam Xuyên. Đây là lần thứ ba Cố Đông Hoa đến nơi này. Cũng chính là lần đầu tiên hắn gặp Mạc Vân, dù cho lúc đó y giả trang thành nữ tử nhưng cái khí chất ngạo nghễ vẫn không hề che giấu được.

Ngựa chạy một mạch vào trong thành, xung quanh ai cũng nhìn hai người họ bàn tán xôn xao. Cố Đông Hoa vốn cũng không quan tâm đến việc người khác dị nghị về mình, nhưng thật sự lần này hắn chỉ muốn cúi mặt xuống thật thấp để không ai nhận ra. Mạc Vân vẫn tiếp tục duy trì tư thế bảo hộ nữ tử cho đến khi họ dừng lại trước Túy Nguyệt Lâu.

- Ngươi còn muốn đến đây à? Không phải là đến Thạch Cốc sao?

Mạc Vân xuống ngựa, không quan tâm đến những ánh mắt quái dị của mọi người đang nhìn mình, nhàn nhạt nói:

- Ta tìm Mạc Hồng.

Lúc này Cố Đông Hoa mới chợt nhớ ra muội muội của y vẫn đang ở đây. Hai người bước vào bên trong, Mạc Hồng vừa trông thấy có phần sửng sốt nhưng không nói gì, ra hiệu cho hai người đi vào trong. Cố Đông Hoa trông thấy một cái nhìn đầy ẩn ý của Mạc Hồng.

Mạc Vân đi đến bên trong, ngồi xuống rót một chén trà để uống. Động tác vừa có phần lười biếng lại có phần ưu nhã. Cố Đông Hoa nhìn chằm chằm y, lặng im không nói gì. Y phát hiện cái nhìn đó, hỏi:

- Ngươi nhìn ta làm gì?

Cố Đông Hoa chưa biết trả lời thế nào thì Mạc Hồng tiến vào.

- Ca ca, Cố đại ca!

Mạc Vân hỏi nàng.

- Dạo này ở đây có việc gì xảy ra không?

Mạc Hồng liếc nhìn Cố Đông Hoa, Mạc Vân xua tay.

- Cứ nói đi.

Lần trước Cố Đông Hoa đến đây hỏi nàng chuyện của Mạc Vân, hôm nay lại thấy hai người đi cùng nhau, Mạc Hồng có phần hơi kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp vào vấn đề.

- Dạo gần đây tên Tô Mã Anh lại đến đây.

- Hắn lại đến? Lần trước không phải bị đánh rồi đuổi khỏi đây hay sao?

- Nhưng lần này không hiểu sao võ công của hắn đột nhiên rất cao cường, lại còn dẫn theo rất nhiều cao thủ. Mọi người ở đây không chống lại được hắn, đã có vài người bị thương.

Cố Đông Hoa nghe họ nói, cảm thấy có chút hứng thú nên hỏi:

- Tô Mã Anh là ai?

- Hắn trước đây là một khách hàng của Túy Nguyệt Lâu, một lần định giở trò với một ca cơ, vừa lúc đó ca ca bước vào, thấy chướng mắt nên cho hắn một trận. Kể từ lần đó hắn luôn đến đây quậy phá, đòi gặp ca ca cho bằng được nhưng luôn bị đuổi ra ngoài. Mãi đến gần đây hắn kéo cao thủ đến, đòi gặp ca ca.

Mạc Vân nãy giờ không nói, đột nhiên lên tiếng.

- Tô Mã Anh rất lợi hại sao?

- Đúng vậy. Với lại hắn đem theo rất nhiều người, chỉ sợ ca ca không thể một mình chống lại hết bọn chúng.

- Ta sẽ đi gặp hắn. Thử xem hắn muốn giở trò gì.

Cố Đông Hoa nghe có đông cao thủ, có phần hơi lo lắng cho Mạc Vân. Dù cho y có lợi hại đến đâu, nhưng với vòng vây của một đám cao thủ quả thật rất khó thoát ra toàn vẹn.

- Ta cũng muốn đi với ngươi.

Mạc Vân nhướng mày.

- Ngươi cũng muốn đi? Không phải là cản trở ta hay sao?

Cố Đông Hoa dở khóc dở cười.

- Dù sao hai người vẫn tốt hơn.

- Nếu ngươi bị thương sẽ ảnh hưởng đến ta.

Mạc Hồng đột ngột lên tiếng.

- Ca ca, bọn này thân pháp rất kì lạ, quả thật rất khó đối phó. Chi bằng huynh cứ để Cố đại ca theo giúp đỡ đi. Với lại muội có một cách.

- Cách gì?

- Dùng Nhuyễn Cốt Tán. Làm suy yếu bọn chúng trước, sau đó tấn công sẽ dễ dàng hơn.

Cố Đông Hoa thắc mắc.

- Nhưng làm sao lừa cho bọn chúng uống thứ thuốc đó?

Mạc Hồng cười bí hiểm.

- Muội đương nhiên có cách. Lợi dụng nhược điểm của Tô Mã Anh.

Từ trong căn phòng, một nữ tử xinh đẹp bước ra. Nàng một thân lam y thướt tha, đôi mắt đầy mị hoặc, đôi môi đỏ căng mọng, làn da trắng nõn nà, chiếc khăn nhỏ buộc ngang cổ tinh tế. Nàng chính là Ân Ngọc Tú, hình dáng của Mạc Vân sau khi giả trang thành nữ. Mạc Hồng trong thấy, trong mắt đầy ngưỡng mộ.

- Ca ca giả nữ cũng xinh đẹp như thế khiến ta thật ganh tị. Nếu như huynh không nói chuyện thì không ngờ được huynh là nam nhân.

- Đã xong hết chưa?

Mạc Hồng nhìn vào trong một căn phòng, đôi mắt tràn đầy phấn khích. Từ bên trong vang lên tiếng của Cố Đông Hoa, nghe có vài phần khổ sở.

- Có cần phải đến mức này không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...