Trùng Sinh Kikyou
Chương 29
Tại Thiên Lang tửu lâu, phòng thượng hạng.“Này mọi người…quấy rầy một chút. Không biết ta có thể gọi món khác không vậy?” Kikyou nhìn một chút món ăn trên bàn sau đó mới quyết tâm hỏi. “Ngươi gọi món khác làm gì? Ăn chung món với thiếu gia là phúc phần của ngươi. Như thế nào? Ngươi chê sao? Ngon như vậy mà không biết thưởng thức, thật là thiển cận.” Jaken đang ăn ngon nghe Kikyou nói vậy liền đập mạnh đôi đũa xuống bàn, cố ý làm khó. Ngon, ngon cái con mẹ ngươi ấy! Toàn là thịt sống, cá sống thì làm sao bổn cô nương ăn, hơn nữa nàng thích ăn cay a. Thanh đạm như vậy thật không có khẩu vị.Nghĩ đi nghĩ lại Kikyou giận đến tím ruột, không nhắc thì thôi, nhắc tới tên yêu quái lùn ăn cháo đá bát này là nàng tức muốn chết.Nàng giúp hắn như vậy mà hắn từ lúc bị đánh cho đến bây giờ cứ một chống hai đối a. Coi như thương thế hắn hồi phục nhanh nhưng nếu nàng lỡ tay làm cái gì đó thì coi hắn làm sao bình phục? Nàng còn có cái bắp đùi lớn Shesshomaru để ôm nha. Chớ khi dễ nàng. Kikyou tựa tiếu phi tiếu nhìn Jaken một cái sau đó mới ngọt ngào nói với Shesshomaru: “Này, Shesshomaru, ta muốn ăn vài món cay a, nếu có thịt cá thì phải là đồ chín, rau cải sống thì không có vấn đề, ta còn muốn trái cây nữa…Có được không?” Kikyou chớp chớp đôi mắt trong sáng nhìn Shesshomaru đầy kì vọng. “Ừ. Nàng không thích những món này?” Shesshomaru chưa nghe xong đã gật đầu đồng ý. Hắn có cảm giác mình nuôi một sủng vật a. Hơn nữa sủng vật này lại rất biết cách đòi hỏi. Bất quá, hắn thích.“Đúng vậy.” “Đúng vậy.” “Lý do?” Ách, nàng không thể nói với hắn là bởi vì nhìn vào món ăn sống nàng cảm thấy buồn nôn được, như vậy sẽ xúc phạm danh dự hắn nha. Nếu hắn không chứa chấp nàng nữa thì tính sao bây giờ? Nàng không muốn, chỗ dựa này đối xử với nàng thật hảo, nàng không muốn lại lưu lạc đầu đường xó chợ nữa!!“À, bởi vì không hợp khẩu vị, ta cảm thấy không ngon” Kikyou chính là nói đại cho qua chuyện nhưng không ngờ vị thiếu gia này lại vì câu nói ngày hôm nay của nàng mà làm cho thực đơn sau này hoàn toàn thay đổi. Sau đó tiểu nhị nghe phân phó mang thức ăn mới lên. Để cho Kikyou một bữa no say. “Shesshomaru, ta muốn xuống lầu đi dạo một chút, khi nào rời đi ngươi nhớ tìm ta nha.” Kikyou vuốt ve cái bụng đã được đút no của mình báo cho Shesshomaru một tiếng rồi liền nhanh chóng xuống cầu thang.“Oái, đau quá!”Kikyou vừa mới bước xuống đã va phải một người, mẹ nó hôm nay là ngày gì a? Đụng mạnh như vậy, muốn nàng nôn ra những gì đã ăn có phải hay không? “Cô nương, thật xin lỗi!” Hàn Phong mở cờ trong bụng, rốt cuộc cũng gặp được giai nhân một mình rồi, phải nhân cơ hội này bắt chuyện thật tốt mới được. Kikyou nhíu mày một chút mới lên tiếng: “Cô nương, thật xin lỗi!” Hàn Phong mở cờ trong bụng, rốt cuộc cũng gặp được giai nhân một mình rồi, phải nhân cơ hội này bắt chuyện thật tốt mới được. Kikyou nhíu mày một chút mới lên tiếng: “Không sao, không sao” Nàng nhớ ra rồi, đây chẳng phải là Vương của Hỏa quốc sao?“Vậy thì tốt rồi! Không biết đại danh của cô nương là gì?” “Ngươi gọi ta Kikyou là được. Còn ngươi?” Kikyou nhìn một chút nam tử trước mắt mà sinh ra ý nghĩ không nên có. Hắc hắc, hắn là vương, nếu làm bằng hữu được thì về sau còn có cơ hội nhờ vả nha. Nhưng mà gần vua như gần hổ, chết là điều cận kề. Tham thì thâm a. Vì vậy Kikyou kiên quyết lắc đầu muốn bỏ đi tà niệm lợi dụng người khác này.“Tại hạ họ Hàn, tên chỉ có một chữ Phong” “Hàn Phong? Ngươi chắc chắn?” “ Sao vậy? Tên của tại hạ có vấn đề à?” “Không có!” Kikyou thật muốn cười, hắn làm Vương hỏa quốc nhưng lại họ Hàn? Thật lạ! Lửa với nước ở cùng một chỗ được khi nào thế?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương