Trùng Sinh Kikyou
Chương 30
"Vậy Hàn công tử, ta muốn làm bằng hữu với ngươi. Ý ngươi thế nào?" Kikyou nghĩ nghĩ rồi hỏi thẳng, nàng không muốn dài dòng văn tự mà kết quả thất bại như nhau. Chi bằng nói nhanh một chút, đỡ hao tốn nước miếng của nàng. "Hả? Được, đương nhiên là tại hạ không có vấn đề" Hắn cầu còn không được a. "Vậy thì được rồi! Bằng hữu cũng cần có quà gặp mặt phải không? Ta đây tặng quà cho ngươi trước, cầm lấy!" Kikyou nói xong thì liền vươn tay để lộ một viên ngọc màu đen tuyền, trong suốt, phát ra ánh sáng lấp lánh. Màu của khối ngọc này cùng màu da nàng tạo thành sự tương phản rất lớn, đập vào thị giác của Hàn Phong. Thứ này nhìn thôi cũng đủ thấy quý, hắn biết những viên ngọc đẹp như vậy giá trị nghiên thành, nhưng lại tồn tại có vài viên. Ngọc bội kiểu này đã quý nhưng nguyên viên ngọc lại càng quý hơn. Thân là Vương hắn sở hữu những thứ này cũng có gần ba miếng ngọc bội. Là cống phẩm ngoại bang. Nhưng chỉ mới so sánh được với một viên ngọc của nàng. Chỉ là Kikyou ra tay hào phóng khiến hắn nghi ngờ, nàng từ đâu có thứ này? Rốt cuộc thân phận của nàng có bao nhiêu đặc biệt? Còn Kikyou đắc ý nhìn vẻ mặt của hắn, trên mặt nàng viết rõ ràng "ta tặng quà cho ngươi rồi, đến lượt ngươi đi!". Nàng cũng không tiếc gì miếng ngọc đó. Là do trước đây thấy Shesshomaru luyện nội đan của yêu quái khác để gia tăng yêu lực của bản thân, hắn bắt rất nhiều yêu mạnh, lấy hết nội đan nhưng viên này không hợp với chân khí của hắn cho nên mới bị vứt đi. Là do nàng tiếc lượm lại a. Sau đó thì nàng chỉ chạm nhẹ một cái nó liền sáng lên, nàng buông ra thì không có gì. Thấy thú vị cho nên mang theo bên người thôi. Đến giờ thì vậy đấy, vừa đẹp vừa sáng. Nàng đoán là do nàng thanh tẩy yêu khí của nó rồi, cộng thêm việc nó là nội đan của một yêu quái mạnh và từng được Shesshomaru hấp thụ nên mới vậy đi. Hì hì cuối cùng cũng có dịp kiếm chát! "Kikyou, cô nương không biết thứ này rất quý sao? Tùy tiện tặng cho người ta như vậy?" "Ta chính là muốn nó làm quà gặp mặt tặng cho ngươi. Không thích sao? Vậy thì thôi! Tạm biệt!" Nghe hắn nói vậy khiến Kikyou hơi tiếc, dứt khoát dừng được rồi, mục đích thất bại vậy nàng cáo từ trước. "Đợi đã! Được rồi, tại hạ nhận. Xin hỏi cô nương muốn quà gặp mặt gì?" Hàn Phong vội kêu Kikyou lại, nói giỡn hắn không muốn mất mặt trước mặt nàng nha, chẳng lẽ nàng giàu hơn cả hắn? Có cái gì mà hắn tặng không được? "Đợi đã! Được rồi, tại hạ nhận. Xin hỏi cô nương muốn quà gặp mặt gì?" Hàn Phong vội kêu Kikyou lại, nói giỡn hắn không muốn mất mặt trước mặt nàng nha, chẳng lẽ nàng giàu hơn cả hắn? Có cái gì mà hắn tặng không được? "Ta muốn ngươi giải một vụ án cho ta." Nàng còn nhớ rất rõ đã hứa giúp con ma nữ kia, nói phải giữ lời. "Vụ án?" Kikyou gật đầu rồi kể từ đầu chí cuối cho hắn nghe, sau đó chạy lên lầu lấy bông hoa nhỏ kia từ trong tay Jaken mang xuống giao cho cận vệ của Hàn Phong. "Đây là con ma nữ đó, ngươi có cái gì có thể hỏi nó. Ta hi vọng ngươi không nuốt lời đã hứa với ta. Còn nữa ma nữ, lời ta nói đã làm được, con đường tiếp theo đi như thế nào là do ngươi tự nghĩ đi." Kikyou không lo Hàn Phong hắn có gì không may, chẳng phải Jaken đã nói nếu có yêu quái nào muốn làm hại hắn thì Chân Long Đế Khí sẽ bảo vệ hắn sao? Cái này thì nàng yên tâm rồi. Bông hoa nhỏ nằm trong tay cận vệ kia rung lên một cái đáp trả Kikyou khiến cho mọi người hoảng sợ. "Quỷ, có quỷ!" "Các ngươi sợ như vậy làm gì? Hàn Phong, ngươi yên tâm, nó không làm gì được ngươi đâu." Kikyou bảo đảm "Kikyou, ta chỉ là một thương nhân. Làm sao giúp xử vụ án này đây? Cô nương đề cao ta rồi" "Xử được hay không ngươi tự biết rõ, ta không muốn giả mù sa mưa với các ngươi. Còn có cái gì thắc mắc không? Nếu không có thì ta cáo từ." "Cô nương thật bận như vậy sao? Không thể bồi ta một lát?" "Cô nương thật bận như vậy sao? Không thể bồi ta một lát?" "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ta đích thật rất bận, thiếu gia đang gọi ta. Xin phép!" Kikyou nói xong liền xoay người hưng phấn chạy về phía Shesshomaru để lại bóng lưng cho Hàn Phong. Hắn đích thật đáng ghét như vậy sao? Nói chuyện với hắn một chút nàng cũng không muốn? Từ nãy đến giờ nàng chỉ nhắc đến chuyện của ma nữ kia. Một câu riêng tư cũng không nói với hắn. Không sao...nàng nhất định phải chấp nhận hắn. Quay sang thuộc hạ phân phó tri huyện địa phương xử lí tốt vụ án này, hắn liền cất bước đuổi theo Kikyou. "Shesshomaru, ngươi đoán xem ta vừa mới làm cái gì!" Kikyou hếch mặt muốn khoe khoang với Shesshomaru,. "Tìm người gánh phiền phức thay cho nàng." shesshomaru cười nhẹ rất tự nhiên vuốt ve tóc Kikyou. "Nga, không cần nói khó nghe như vậy! Chỉ là nhờ vả, nhờ vả thôi." Kikyou cãi lại. Không thể trách nàng được. Lúc nãy nàng chạy trối chết như vậy chính là vì sợ tên Hàn Phong đó đổi ý. Nếu hắn không muốn ôm vụ án này thì chẳng phải là nàng phải gặm nhắm vụ này à? Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy nàng thật thông minh. Nhưng mà ở nơi khác nếu Hàn Phong biết ý nghĩ này của nàng nhất định sẽ thật vui mừng, chút chuyện nhỏ này hắn đương nhiên có thể giúp nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương