Yêu Anh Là Sai Lầm Hay May Mắn?
Chap 8: Gói Kẹo Nhỏ- Sự Dịu Dàng Của Cậu.
Chap 8 Khánh Thiên nằm trên giường đọc sách. Tiếng gõ cửa vang lên, cậu chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa đã được mở ra. Phương An một tay cầm túi đồ ăn, một tay cầm ba con gấu bông, khuôn mặt mệt mỏi. Cô đặt túi đồ ăn xuống ghế, quẳng hai con gấu bông lên giường rồi cực kì thản nhiên mà nằm lăn ra giường Khánh Thiên. Phương An cọ cọ trên giường bày ra bộ mặt thoải mái : -Aiz, tuyệt vời mà ~ chăn ấm, đệm êm~ Khánh Thiên chọt chọt tay Phương An, ánh mắt nhìn cô đầy khinh bỉ, nhếch môi : -Con gái con đứa thản nhiên đi vào phòng người ta, nằm chễm chệ lên giường người ta thế à ? Phương An liếc nhìn cậu với vẻ mặt « bớt xàm đi cha nội » nói : -Bình thường kêu tôi méo phải con gái mà ! Hơn nữa đây cũng đâu phải lần đầu tiên đâu. Quả thật bình thường, bọn họ vẫn như thế này suốt. Có lẽ do tính cách cô bạn quá mạnh mẽ đi nên cậu nhiều lúc cảm thấy như là con trai. Haiz, mấy người quen thân với cô và cậu suốt ngày kêu cậu còn nữ tính hơn Phương An khiến cậu tức chết a ! Khánh Thiên với lấy bọc đồ ăn trên ghế mở ra. Hai mắt sáng láng. Toàn đồ ăn ngon nè ! Mấy món này ăn ngon lắm a~ (*^0^*) -Đồ ai cho vậy? -Fan cho. -Ể - Khánh Thiên bày ra bộ mặt không thể tin nổi há hốc. Phương An nhìn cậu nhíu mày bất mãn : -Này, cái vẻ mặt nghi ngờ đấy là sao hả ? Tôi cũng có fan à nha. Khánh Thiên bóc bánh ra nhét vô miệng Phương An một cái, tiếp tục bóc thêm gói snack ăn. -Sao tự nhiên tặng lắm vậy ? Phương An vuốt tóc : -Ài, do tôi nổi tiếng quá mà ! Khánh Thiên lặp lại ánh mắt khinh bỉ nhìn cô và ăn trọn thêm một cú cốc đầu của Phương An. -Thiệt ra thì tui cũng hổng biết. Tự nhiên được tặng đống quà à. Hình như phần lớn của bạn nào tên @Mèo nhỏ á ! Khánh Thiên ngẫm nghĩ một hồi rồi thốt lên : -A hình như là cái bạn lần nào cũng xưng là fan của cậu, bình luận v…v…ảnh của cậu.Lần nào cũng bày tỏ cảm xúc, bình luận đầu tiên luôn. Thiên An nhìn Khánh Thiên sực nhớ ra chuyện quan trọng. Cô mỉm cười, ánh mắt chớp chớp hướng về phía cậu. -Ây~ Dạo này thấy cậu thân cùng Đông Phong phết hen~ -Cũng bình thường thôi mà. – Khánh Thiên xua tay không hiểu sao cảm thấy có chút chột dạ. Ặc nói chung nhìn ánh mắt của cô bạn thân, cậu liền biết cô đảm bảo đang suy diễn lung tung. Hai người cứ thế trò chuyện luyên thuyên. Phương An hơi một chút là bắt đầu chọc cho Khánh Thiên mặt đỏ tía tai lên. Đợi đến lúc Phương An về, Khánh Thiên nằm một mình trong phòng suy nghĩ vẩn vơ. Tự nhiên thế nào lại xuất hiện hình ảnh Đông Phong miệng hơi nhếch lên xoa đầu cậu nhỉ ? Khánh Thiên mở tủ lấy túi kẹo ra, miệng cười mỉm. Gói kẹo này chính là lần trước Đông Phong cho cậu a. Cậu vốn dĩ rất thích ăn đồ ngọt. Không hiểu sao hôm ấy cậu nhìn thấy Đông Phong cầm theo một túi kẹo dâu tây cứ nhìn chăm chăm vào nó. Khánh Thiên tò mò mới đến hỏi. Đông Phong cư nhiên lại cho cậu luôn a. -Không phải cậu thích ăn đồ ngọt sao ? –Khánh Thiên đưa gói kẹo ra trước mặt cậu nhẹ nhàng nói. Của ngon trước mắt đương nhiên là phải nhận rồi. Khánh Thiên nằm trên giường nhìn gói kẹo vơi đi một nửa. Cậu vẫn chưa ăn hết a, muốn để dành. Liệu có phải là vì cậu ấy cố tình mua cho mình không nhỉ ? Khánh Thiên âm thầm suy nghĩ, miệng cười mỉm. ---- Khánh Thiên sau này mới biết vốn dĩ nó chẳng là vì cậu mà mua… Đông Phong nằm trên sofa, tay vắt lên trán. Trên bàn để mấy gói kẹo dâu tây, socola…Anh chả hứng thú với đồ ngọt, không thích nhưng cũng không quá ghét. Nhưng mà người ấy thích. Thiếu niên dịu dàng luôn bên anh thích những món đồ ngọt nhỏ bé đáng yêu ấy. Cậu sợ đắng. Vậy nên anh dưỡng thành một thói quen, luôn mang theo ít kẹo ngọt bên mình. Khi cậu ấy muốn ăn, anh liền lập tức mang ra. Minh Thiên, hôm nay tôi lại rất nhớ em… Thói quen dưỡng thành trở nên khó bỏ như thói quen luôn có em bên cạnh… Lúc anh ngẩn ngơ nhìn túi kẹo mình bỏ vào cười khổ. Nếu như có thể gặp được em thì tốt rồi, tôi có thể đưa cho em những viên kẹo ngọt em luôn ưa thích, có thể nhìn thấy nụ cười của em. Giây phút anh thẫn thờ ấy lại vang lên một giọng nói trong trẻo khiến anh tưởng như Minh Thiên. Nhìn ánh mắt cậu đầy ham muốn nhìn gói kẹo, anh liền đưa cho cậu. Cậu ấy mỉm cười thật xinh đẹp giống như ai đó những cũng thật khác ai đó. Cậu ấy tựa như một đứa bé xinh đẹp ôm gói kẹo mà cười vui vẻ. Chỉ đơn giản như vậy thôi… Tự nhiên có chút muốn gặp cậu ấy ? Nhìn thấy cậu mỉm cười ấy liền có cảm giác thật yên bình. ---------- -Đông Phong ! – Khánh Thiên vẫy tay hô. Cậu nhanh chóng cất cặp rồi tung tăng ra chỗ Đông Phong. Đông Phong nghe thấy tiếng cậu cũng dừng mắt khỏi cuốn sách nhìn Khánh Thiên đang vui vẻ đến chỗ mình. -Đông Phong, cậu đến lớp sớm thật đó. Ngày nào cũng đến sớm như vậy. Đông Phong im lặng không nói. Anh luôn đi đến trường từ rất sớm, lúc đi thì vòng xem loanh quanh hi vọng có thể gặp được người ấy. Đến trường sớm cũng hi vọng nhỡ đâu có thể gặp người ấy…Và cũng bởi vì nó đã là một thói quen. Minh Thiên có một thói quen. Cậu luôn dậy rất sớm tập thể dục, đi dạo. Ban đầu Đông Phong cũng lười biếng nằm trên giường nhưng cuối cùng lại bị Minh Thiên lôi kéo đi. -Chỉ là quen rồi. – Đông Phong nhàn nhạt trả lời. Khánh Thiên ngệt đầu ra rồi khẽ đưa bàn tay lên chạm vào má anh. Đông Phong ngạc nhiên nhưng cũng không đưa tay đẩy ra. -Da cậu lạnh quá! Đông Phong cảm nhận rõ sự ấm áp từ bàn tay của Khánh Thiên. Thực sự rất ấm áp hệt như năm đó… -Thiên…- Đông Phong khẽ cọ tay nói khẽ. Khánh Thiên bỗng phì cười. Aiza, bộ dáng đáng yêu này là sao đây! Sao cảm thấy giống một chú cún con vậy? Đông Phong nhận ra bản thân mình lỡ làm trò trẻ con liền ngồi ngay thẳng, bộ dạng thực lạnh lùng: -Nếu không có việc gì vậy tôi đọc sách tiếp. Khánh Thiên cười lớn gật đầu một cái. Cậu đi nói chuyện chơi đùa với mọi người xung quanh. Đông Phong vừa đọc sách thi thoảng lại liếc mắt về phía cậu. Phương An đứng ngoài cửa lớp âm thầm nhìn hai người cưởi mỉm khiến cho mọi người đi qua hết hồn tưởng cô là kẻ bám đuôi. -Ủa Phương An, sao còn chưa vào lớp vậy! Phương An giật mình quay đầu nhìn Lan. Lan nhìn Phương An khó hiểu vạn phần! Lớp không vào cứ đứng núp ở cửa như là biến thái ý. -Aiza! Giật cả mình mà! Khánh Thiên cùng Đông Phong ngay lập tức buông tay nhau ra ngồi cực kì nghiêm chỉnh. Đông Phong chăm chú đọc cuốn sách còn Khánh Thiên thì vờ như đang làm bài tập vô cùng chăm chú. Phương An nhìn hai người mà tức muốn giậm chân! Á đang hay mà. Phương An liếc ánh mắt sắc lẻm hận không thể giết chết người về phía Lan khiến cô bạn sợ hãi tột độ! Tôi đã làm gì sai a!!! Lan gào thét trong lòng! -Úi chời! Hôm nay chăm học dữ vậy bạn! – Phương An ngồi xuống ghế nhìn Khánh Thiên xuýt xoa. Khánh Thiên nội tâm không ngừng nhắc nhở “phải bình tĩnh, phải tỏ ra thật bình thường”. -Tôi chăm từ bé mà! –Khánh Thiên làm động tác nâng kính tỏ vẻ nói. Ọe…Phương An giả vờ nôn. Nhẹ nhàng liếc ánh mắt “chắc tao tin về phía thằng bạn thân” và được đáp lại bằng ánh mắt “không tin thì thôi” của Khánh Thiên. Phương An xem đương sự thứ hai và…Khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi!!! -Chào buổi sáng Đông Phong!- Phương An bày nụ cười như gió xuân nói và nhận được một cái gật đầu. Lại bộ mặt băng săn ngàn năm!!! Khuôn mặt không chút biến sắc! Cái dáng vẻ đáng yêu nhu hòa cọ cọ tay Khánh Thiên lúc nãy không lẽ là do cô nhìn nhầm!!! Lan nhìn ba người phía trên kia cảm thấy không khí thật quỷ dị! -Đông Phong. Câu này làm thế nào vậy? -Làm như thế này. Đông Phong kiên nhẫn giảng giải cho Khánh Thiên. Cậu ở một bên gật gù làm bài. Còn Phương An………. Trời ơi Hôm nay Khánh Thiên chủ động làm bài tập Toán kìa má ơi Quả là sức mạnh của tình yêu. Khánh Thiên dựa sát người Đông Phong chăm chú nghe anh giảng bài. Nói thật, Đông Phong giảng bài cũng rất dễ hiểu a! -Vậy tôi làm thế này đúng rồi đúng không? Đông Phong gật đầu. Anh nhìn Khánh Thiên vui vẻ vuốt tóc bày dáng vẻ “mình thật là giỏi” mà lắc đầu cười nhẹ. Tính tình như trẻ con a! Đông Phong vỗ vỗ nhẹ đầu Khánh Thiên, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. -Làm tốt lắm. Khánh Thiên như được thưởng cười cười thật vui vẻ. Khung cảnh mới ấm áp làm sao…Phương An một bên chăm chú nhìn chỉ hận không có điện thoại chụp lại!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương